watch sexy videos at nza-vids!
Trang chủ | Đọc truyện | Chat

Wap tải phim sex, đọc truyên sex

02:4005/05/24
Game Online | Game Offline

Phim sex hot - 2 trái bưởi trắng đẹp!

phim sex hay
tai xuongTải vềphim sex hot

Bình minh không đến

TaiPhimTruyen.SexTGem.Com Đọc Truyện Sex Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9662
Tác giả: Văn Nguyễn
Thể loại: Truyện sex
Số trang: 12
. Không chịu nổi hơn, Vân ôm chặt lấy quần áo rồi cứ loã thể, chạy thục mạng dọc theo cái hành lang dài tối đen. (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Giờ này không thể nào có thể quay trở lại buồng giam với những phạm nhân khác, cũng không thể trở về phòng lão già, Vân chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa, chỉ biết tìm một chỗ để trốn chạy, để ẩn nấp. Gió đêm thổi mạnh làm Vân thấy rùng mình, vội lấy cái áo tù khoác lên thân thể trần truồng của mình cho dỡ lạnh, nhưng chỉ khép cái vạt áo mà không buồn cài lại khuy, cũng không mặc lại quần lót hay quần dài mà bên dưới cứ để truồng. Vân núp vào một cái hốc tường nhỏ như một cái tổ, hai chân cố khép chặt để gió đỡ luồn vào chỗ kín giữa hai chân, ôm lấy hai cái quần trong tay, Vân đưa lên lau tạm nước mắt không ngừng chảy trên mặt vì tủi nhục.

Vân thụp xuống như kiệt sức, tại sao dù là một người tù thì nàng cũng vẫn là con người,vẫn là một người đàn bà tại sao lại khốn khổ đến thế này. Chả nhẽ một khi trót mắc sai lầm, trót phải vào tù thì bị mất hết tất cả quyền làm người như thế này sao, tại sao xã hội lại bất công, lại khinh rẻ những người như nàng đến vậy. Vân run lên, muốn khóc nhưng phải cố bịt miệng không để cho những tiếng nức nở từ cổ họng vang xa, sợ những quản giáo khác biết mất giấc ngủ sẽ cho nàng một trận thừa sống thiếu chết. Cô đơn, ê chề, bơ vơ không biết sẽ đi đâu, sẽ ngủ ở đâu cho hết đêm dài, chợt Vân bỗng cảm thấy có một bàn tay rắn chắc đặt lên bờ vai thon gầy của mình.

Đang miên man chìm trong sự đau khổ tưởng chừng là vô hạn, Vân chợt giật bắn người bởi trên bờ vai đang run lên nức nở của mình cảm thấy có một cái gì đó đặt lên, nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi. Quay ngoắt người lại, trong ánh sáng lờ mờ thoạt đầu Vân không thể nào nhận ra người đang đứng bên cạnh đặt tay lên vai mình là ai. Song một người cao lớn dường ấy thì chắc chắn phải là một người đàn ông. Ở cái chốn này, đàn ông chỉ có hai người, một kẻ giờ chắc đang nằm dài tận hưởng cảm giác khoan khoái sau khi thoả mãn sinh lý, như mọi khi. Vậy thì Vân đã biết được người đàn ông đang đứng kia là ai, không thể lầm lẫn được nhất là khi giọng nói ấm áp của người đó vang lên.
- Có chuyện gì thế hả Vân. Sao cô lại ngồi ở cái xó xỉnh này giữa đêm khuy thế này, đáng lẽ cô phải ở trong phòng của ông Tư chứ.

Vân không trả lời, không trả lời bằng lời nói mà bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng những giọt nước mắt chảy dài trên mặt và những tiếng nức nở giờ mới dám bật lên sau bao lâu nín nhịn. Ngay bản thân Trung cũng không thể ngờ một giây phút nào đó mình lại ở trong tình thế này. Cũng vẫn là con người ấy, vẫn ở cái chốn địa ngục ấy, tất cả không có gì thay đổi vậy mà hôm nay hắn thấy lạ khác làm vậy. Khuôn mặt của cô nữ tù ấy hắn đã quen thuộc, nhưng đây là lần đầu hắn nhận ra trên khuôn mặt ấy nét ngây thơ, tội nghiệp, đâu rồi vẻ buông thả dâm đãng, vẻ bất cần cuộc đời mà bấy lâu nay Trung vẫn thấy nơi Vân. Dường như đây mới là khuôn mặt trong trí nhớ của hắn về vân, một cô gái trẻ trung đầy nhựa sống mà hắn gặp lần đầu dạo nào khi Vân mới nhập trại. Thời gian, sự kham khổ thiếu thốn, sự bất công dã man, bóc lột đến thậm tệ, sự dâm ô trụy lạc, tất cả những cái thứ đó đã làm cho một cô gái biến thành một con nữ quỷ sau một thời gian ở trại 16, Trung tưởng như những thứ đó sẽ khiến cho không một ai tìm lại được chính mình nữa sau khi đã phải bước qua chốn địa ngục này, vậy mà hắn nghĩ có lẽ bấy lâu nay mình đã lầm.

Trong vòng tay hắn, cả thân hình của Vân như rung lên vì những tiếng thổn thức, mà nói trong vòng tay hắn thì không đúng, bởi lẽ Trung đâu dám xiết chặt thân hình cô gái trong tay mình. Bấy lâu nay phải sống trong một môi trường đầy cặn bã, ngay bản thân Trung cũng đã thay đổi nhiều ,cũng đã chai sạn nhiều. Nhưng trong hắn, sự e dè ngượng nghịu khi phải đứng trước một cô gái, ở nơi chỉ còn có riêng hai người vẫn không hề thay đổi. Nhất là Trung biết cô gái ấy đang chỉ khoác hờ hững trên mình tấm áo tù, hai vạt áo không cái khuy mở toang như muốn phản kháng lại chính những gì mà Vân đang bị chịu đựng. Chính Vân mới là người chủ động, hai vòng tay thon dài vòng qua lưng, rồi lên cao ôm chặt lấy lồng ngực của Trung, ôm thật chặt, như một kẻ sắp chết đuối ôm chiếc phao cứu sinh, bởi người đó hiểu, chỉ cần tuột tay ra cũng đồng nghĩa với cái chết của mình. trung không phải là vô cảm, không phải người hắn không lên những cơn rạo rực, muốn được om lại người đàn bà đầy nhục dục kia, muốn được ghì chặt lấy người đàn bà ấy để truyền những hơi ấm từ cơ thể mình sang tấm thân đang run rẩy, vì lạnh, vì sợ, vì đau khổ kia. Nhưng ngay bản thân hắn cũng chỉ dám choàng hờ hai tay qua cái eo thon lẳn, cách lớp da thịt đàn bà một cái áo tù duy nhất, hắn không phủ nhận việc bản thân mình cũng sợ. không phải hắn sợ bị người khác chứng kiến cảnh hắn ôm ấp một người tù, việc đó chả sao. Ở cái trại tù địa ngục này,quản giáo luôn có một quyền tối thượng, có thể không bằng với lão già giám đốc dâm đãng nhưng ở cương vị của hắn, hắn cũng có thể dịt tất cả mọi nữ tù ở cái trại này, những người mà lão già kia không giữ làm của riêng. Hắn có đủ khả năng mà cũng chả ham muốn, hắn có thể ra lệnh cho cô nàng kia phải chièu theo hắn, phải quy thuận hắn, phải banh chân ra để hắn thoả mãn tất cả những gì đang trỗi dậy trong hắn, trong máu,trong huyết quản và trong cái quần của hắn.Nhưng không hiểu sao hắn không thể làm vậy, hắn tự thấy mình vẫn còn sống sót lương tri của một con người, cái lương tri không cho phép hắn bức bách người con gái kia thêm nữa.

Bao năm qua hắn đã chứng kiến những cảnh như thế này không ít lần, những cô gái khi lão Tư đã chán chê, đã qua tay lão và đối với lão đã hết giá trị nhục dục, đã không còn cung cấp cho lão những đam mê đàn ông thì cũng đồng nghãi việc cô gái ấy sẽ bị đẩy xuống tận cùng ở cái địa ngục tận cùng này. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy thương cảm một cô gái rơi vào hoàn cảnh này như Vân, bởi chưa một cô gái nào lại yếu đuối, lại bị đối xử một cách phũ phàng như thế. Trung tự thấy mình không những không được phép hiếp đáp cô gái ấy thêm, mà còn có một trách nhiệm với cô gái ấy. Không phải là trách nhiệm của một gã quản giáo với một nữ tù, chắc chắn không phải thế, nhưng cũng chưa phải đến lúc là trách nhiệm của một người đàn ông với một người đàn bà. Đó trước hết mới chỉ là trách nhiệm của một con người với một con người, với đồng loại.

Trung bắt đầu thực hiện sự an ủi ấy bằng đúng cách mà Vân vẫn đang làm, hắn ôm chặt lại cô gái ấy để khiến cho Vân tìm được một cảm giác an ủi. Bàn tay của hắn đột ngột vô tình chạm phải một thứ gì mềm mềm mát rượi, đến lượt Trung giật mình, bởi đó là cặp mông hoàn toàn đang ở truồng của Vân. Cái áo tù Vân đang khoác trên người là của Nụ, nó hơi nhỏ hơn so với bộ cũ của Vân, vì thế nó hơi ngắn và chỉ đủ che đậy cơ thể của Vân từ thắt lưng trở lên, bên dưới, Vân vẫn để cho cơ thể mình phô bày nguyên vẹn. Cặp mông ấy mềm mại đến khó tả, nó căng tròn và hấp dẫn, Trung chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội như vầy. Hai bầu vú no tròn chắc nịch của Vân ép chặt vào ngực hắn, hai vạt áo của Vân giờ đều đã hoàn toàn bị vén ra hai bên nên cái áo Vân mặc trên người giờ này chỉ còn đôi chút tác dụng giúp cho Vân đỡ lạnh da thịt mà chẳng có tác dụng gì hết trong việc che đậy những bộ phận đàn bà của Vân. Ngược lại, Trung càng cảm thấy bị kích động bởi cái áo khoác hờ trên thân thể người đàn bà yếu đuối trong lòng mình ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Danh Mục
» Truyện Sex
» Truyện Người Lớn
» Truyện Tranh Sex
» Truyện Cười 18+
» Phim Sex
11|11|9662|1
Bản quyền thuộc về Công ty Giải Trí số SEXtgem
Địa chỉ : Cầu Giấy - Hà Nội